Giống như là vừa mới nhậm chức, thuộc hạ dưới tay đã có ngay năm
mươi binh sĩ.
Về phần vị trí tuần kiểm, đương nhiên là muốn cất nhắc đề bạt tín nhiệm
tâm phúc.
Giang Long ngẫm nghĩ một chút, quyết định trong bốn gã Cảnh Phủ hộ
vệ mang theo tới đây sẽ đề bạt một người đảm đương.
Bốn gã hộ vệ này đều cực kỳ trung thành, hơn nữa đã trải qua chiến
trường, để bọn họ làm chỉ huy lực lượng này hẳn là thích hợp nhất rồi.
Về phần Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, cùng với Tần Vũ ba người, vẫn là
thường xuyên ở bên cạnh bảo vệ Giang Long thì tốt hơn.
Lại hàn huyên một hồi, Đồ Đô vẻ mặt kỳ quái trở về.
Giang Long vẫy vẫy tay.
Đồ Đô tiến lên, đến gần nhỏ giọng nói vài câu.
Giang Long nghe xong sửng sốt.
Lúc trước thấy Chu Kỳ mấy người bước chân vội vàng rời khỏi, cho là
bọn họ định làm chuyện gì, lại hóa ra là về nhà cởi bỏ quan y, đi giúp đỡ dỡ
hàng cho một đoàn thương nhân đi ngang qua thị trấn Linh Thông.
Kiếm thêm chút khoản thu nhập.
Nhưng Chu Kỳ kia là Huyện thừa cơ mà, là nhân vật đứng thứ hai của
bổn huyện, lại bằng cách này kiếm thêm khoản thu nhập!
Thảo nào mà nhìn tướng mạo cao lớn thô kệch, lại hóa ra là thường
xuyên làm công việc thể lực mà rèn luyện thành.