- Đúng vậy, lúc đó chính là ở trong quân doanh, thường xuyên bị Tiểu
Hầu gia lôi ra thao luyện một hồi.
Hà Bất Tại cười to, tuy rằng thân thể y thấp bé nhỏ con, dung mạo không
có gì đặc biệt, nhưng trong lúc này lại tràn đầy hào khí.
Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhớ lại chuyện cũ năm xưa, nơi khóe mắt lấp
lánh chút lệ hoa.
Nâng ống tay áo lên, nhẹ nhàng lau đi.
Tiểu Hầu gia, chúng ta lại về lại Bắc Cương rồi!
Ba người đồng cảm liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông.
Giang Long ngồi xuống, đem những sự tình mình biết nói cho ba người.
Đám người Trình Trạch cũng đem tin tức trước khi tới chỗ này thăm dò
được nói cho Giang Long nghe.
- Huyện Linh Thông quá nhỏ, khó có thể thi triển tài hoa!
Hà Bất Tại không cam lòng, khẽ than.
Tiêu Phàm cũng là lắc lắc đầu.
Chỉ có Trình Trạch vẫn vững tâm như trước,
- Xin hỏi tiểu thiếu gia, có dự định gì không?
Nhìn thấy trong ánh mắt Trình Trạch lấp láy tia sáng, Giang Long trong
lòng cười khẽ, đây là đang khảo nghiệm chính mình sao?
- Ta muốn phát triển mạnh nông nghiệp, để nơi này biến thành kho lúa
của Bắc Cương!