là nữ tử mà y yêu thương sâu sắc, chính là tiên nữ mà thời gian chiến tranh
thường xuyên theo bên cạnh trợ giúp y.
Về sau, bởi vì mọi người oán trách và các thần khuyên giải, Ứng Long
phụng chỉ hạ phàm thảo phạt Nữ Bạt, người mang tai nạn và rắc rối cho
nhân gian, hai người chiến đấu ở trên biển Hoàng Tuyền, cuối cùng, Ứng
Long giết Nữ Bạt, Nữ Bạt trước khi chết khôi phục lại dung mạo và thanh
âm ôn hòa. Ứng Long phát hiện sự thật, hết sức kinh hoàng! Nhìn Ứng
Long không khỏi đau buồn thống khổ, Nữ Bạt dùng chính tiếng ca cuối
cùng của mình, tới dỗ dành Ứng Long, sau đó từ từ tan biến ở trên biển
Hoàng Tuyền...
Nước mắt của Điệp Hương phu nhân chảy thành dòng lăn xuống, làm
ướt hết áo.
Sau khi Nữ Bạt biến mất, Ứng Long một mực ở trên bờ biển Hoàng
Tuyền si ngốc chờ đợi, vạn phần hối hận, mắt chảy ra máu, cố gắng khắc
rất nhiều bức tượng Nữ Bạt, rất sợ chính mình sẽ quên diện mạo của Nữ
Bạt. Nữ Bạt sớm đã không còn đẹp như xưa, nhưng, Ứng Long lại vĩnh
viễn sẽ không bao giờ quên, đã từng có một nữ tử tên gọi Nữ Bạt vào lúc y
thống khổ nhất, cứu vớt y.
Thời gian trôi qua, Ứng Long hai cánh dần dần nhuộm thành màu đen,
cũng bắt đầu hóa thành cát bụi. Cuối cùng, y dường như nghe thấy tiếng ca
của Nữ Bạt, y mừng rỡ như điên, lê thân thể sắp chết, từng bước đi vào
trong biển, không có quay đầu lại.
Trên bầu trời chớp lóe ánh kim quang, một con chim xanh đang bay
vòng rên rỉ, dường như nói rằng bi kịch đến đây cuối cùng cũng kết cục.
Đọc đến đoạn này, nước mắt của Điệp Hương phu nhân đã làm mờ đi
tầm nhìn, miệng khẽ lẩm bẩm... Nước biển dần dần cọ rửa, một tảng đá