Bất quá, nếu không dựa vào quy củ mà xử lí, sẽ phá hư phép tắc của triều
đình.
_Từ hôm nay trở đi, Hùng Khánh chính là cai ngục của bổn huyện.
Giang Long chính thức bổ nhiệm.
Đương nhiên không có ai dám lên tiếng dị nghị.
Đằng Chương và Ôn Hà vẫn có chút thất vọng, người ở đây rất ít, hai
người bọn họ vốn tưởng rằng có cơ hội được bổ nhiệm vào chức cai ngục,
tuy nhiên cũng không cảm thấy quá mức bất mãn, ở những nơi khác khác
được bổ nhiệm chức cai ngục, dù cho chỉ là một cái chức đội trưởng nhà
lao bình thường, cũng có thể nhận được chút ít chỗ tốt.
Mà ở chỗ này, cũng có lúc phải bắt giam vài phạm nhân gây rối, đến lúc
đó vì để cho tội phạm không phải chết đói, lại không có biện pháp từ quan
huyện nha lấy được tiền lương, thì phải tự bỏ tiền túi của mình ra, mua cơm
cho tội phạm ăn.
Đó là lí do mà chức cai ngục ở Linh Thông huyện, cũng không có cái gì
tốt đẹp để mà tranh giành.
Hùng Khánh tiến lên quỳ tạ ơn.
Giang Long sau khi để cho hắn đứng dậy mới bắt đầu nói tiếp:
_Triều đình có pháp luật chung, tuyệt đối không thể phá hư quy củ...
Tóm lại chính là những kẻ đáng bị bắt thì nhất định phải bắt, nhốt vào đại
lao, đến lúc đó huyện nha tự nhiên sẽ cấp phát tiền lương đầy đủ.
Hùng Khánh cúi đầu nhận mệnh.
Đằng Chương và Ôn Hà nhìn nhau, cũng là mỡ miệng xác nhận.