mình thì ngồi ở trên một cái ghế cao đã được bố trí sẵn, xem ba người xét
hỏi.
Vừa nghe vừa ở bên cạnh quan sát học tập.
Bởi vì không biết đến lúc nào mới xét hỏi vụ án, cho nên bây giờ nếu gọi
những người đó đến đại sảnh.
Nhất định là khá phiền toái, mất nhiều thời gian.
Rất nhanh, một buổi sáng đã trôi qua.
Giang Long trở về hậu viện dùng cơm trưa.
Uông Qúy cũng rời đi, đi trên đường quen thuộc, tâm trạng rất khổ sở,
Giang Long đem quyền lực trao cho cấp dưới, hoàn toàn để cho Trình
Trạch ba người thay hắn xử lý các loại công việc, gã dù sao cũng là chủ bộ,
lại không có nửa điểm quyền lực.
Dù muốn biểu lộ lòng trung thành, không ăn của hối lộ, không làm sai
chuyện gì, cũng là khó mà được Giang Long tín nhiệm.
Đối với Trình Trạch, Hà Bất Tại và Tiểu Phàm, thì lúc nào vẻ mặt của
Giang Long cũng thể hiện rõ ràng, rất là hài lòng.
Nhiều khi không sợ ngươi không hiểu, chỉ sợ ngươi không biết mà vẫn
còn cố gắng nhúng tay vào, cứ như vậy sẽ làm cho sự việc càng thêm nguy
cấp.
Giang Long đúng là hoàn toàn uỷ quyền, mặc kệ để cho bọn họ tự giải
quyết.
Ít nhất cũng phải học hơn mấy tháng, mới có khả năng đảm nhận được
chức huyện lệnh đấy.