Giang Long chính là nhíu mày.
Quả nhiên, ở cái địa phương này nhậm chức, nhất định phải tạo quan hệ
với bọn mã phỉ.
Giang Long cùng đám người Đồ Đô đi theo quân sĩ, tới sàn đấu võ của
hộ vệ thành.
Ba người trốn thoát được trên người đều mang theo vết thương, cho nên
Tôn Hoán mới không để cho bọn họ chủ động đi tìm Giang Long.
Có một người bị chặt đứt tay trái, còn có một người mình đầy vết
thương, nếu không chữa trị kịp thời, mạng nhỏ cũng khó bảo toàn.
_Cảnh đại nhân!
Một người duy nhất chỉ bị thương nhẹ, chính là bách phu trưởng đội ngũ.
Khuôn mặt dài nhọn, ngũ quan tục tằn, hai mắt lúc này đang đỏ ngầu,
hướng về phía Giang Long quỳ một chân trên đất.
Vốn dĩ không cần phải hành lễ như vậy, nhưng bách phu trưởng giờ phút
này, rõ ràng muốn cầu xin Giang Long.
Để hắn tự tay báo thù cho thủ hạ, còn phải đem ngân lượng và muối ăn
trở về, nếu không tất nhiên hắn sẽ bị chém đầu.
Lần này bị cướp ba trăm lượng bạc.
Bị cướp hai ngàn cân muối ăn.
Bạc chính là bổng lộc để phát cho quan viên huyện nha và tiểu quan lại
đấy.
Muối ăn chính là thứ mà những tiểu thương trong thành đặt mua đấy.