Giang Long phái người tới các điểm bán muối dò hỏi, xem hàng tồn kho
còn có thể kéo dài được mấy ngày.
Đồng thời để cho kẻ dưới truyền lệnh, không cho phép kẻ có tiền nhiều
mua số lượng muối lớn.
Muốn cho toàn dân chúng bên trong thành đều được ăn muối.
Quy định nhà nhà mỗi một ngày, chiếu theo đầu người mà tính xem có
thể mua được mấy phần muối.
Không thể bởi vì ngân lượng và muối ăn bị cướp đi, mà khiến cho toàn
bộ dân chúng trong thành rối loạn.
Giang Long vừa mới an bài tốt công việc, lại nghe được Chu Kỳ cùng
toàn bộ tiểu quan lục thư phòng đều tới.
Ngoại trừ Trình Trạch, Hà Bất Tại và Tiêu Phàm ra, những người còn lại
đều là dị thường lo lắng, bị cướp đi trong đó còn có bổng lộc của họ a.
Bọn họ vẫn còn mong đợi nhận được bổng lộc để đi mua lương thực và
thức ăn nữa.
Không chỉ là lo lắng mà hơn nữa, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Lôi
cũng là có chút bất thiện.
Rất rõ ràng, đang trách móc Diệp Lôi hộ tống không tốt.
Nhìn thấy những ánh mắt của đám người này, Diệp Lôi khó xử cúi đầu.
Bên ngoài gian phòng thì nghe nha dịch truyền đến tin tức, huyện nha đã
hai tháng nay không được phát cho bổng lộc rồi, lần này lại bị cướp đi.
Trong nhà đã không có tiền không có lương thực dư thừa, đợi để được
phát bạc mấy ngày nay, bây giờ lại bị cướp mất, những ngày tiếp theo bọn