Huynh cả trong ba người Tề gia lại mở miệng nói:
_Ta nếu dấn thân vào làm việc dưới tay đại nhân, tự nhiên không thể rối
loạn quy củ.
Tề Võ Tề Hùng cũng hùa theo.
Giang Long lại khuyên vài câu, ba người vẫn không nghe.
Đành phải chấp nhận a.
_Ngươi một thân quân trang, có thể là có chuyện gì sao? Phàn Nhân lại
nói, hắn cùng với ba huynh đệ Tề thị mới đến thị trấn, đã đi tìm Giang
Long rồi.
Còn không có nghe nói đến tin tức ngân lượng và muối ăn bị cướp.
Giang Long liền mở miệng giải thích.
_Hả? Phàn Nhân nghe xong, trong lòng suy nghỉ một chút,
_Không biết ngươi còn nhớ được khi ở kinh thành, có một người tên là
Hoán Chi được ngươi cứu từ trong đại lao ra?
Giang Long suy nghĩ một chút mới nói:
_Người nọ tính cách hào sảng thích nói lời thô tục, chính là du kỵ tướng
quân?
_Đúng vậy, hắn được phân công quản lý quân doanh đến trú đóng ở
Vọng Sa quận. Phàn Nhân gật đầu,
_Dưới tay hắn tổng cộng có hơn ba ngàn quân mã.
_Có bao nhiêu kỵ binh? Giang Long vội hỏi.