Hắc Thụy ngược lại trở thành miếng mồi ngon, những con ngựa khác tất
cả đều vây bốn phía xung quanh Hắc Thụy.
Ngoại trừ Tuyết Nguyên ra, ở trước mặt những con ngựa khác, Hắc Thụy
rất là kiêu ngạo.
Đối với mấy con ngựa cái đang chủ động lấy lòng, nó luôn cao ngạo
ngẫng đầu, không lộ ra một chút thân thiện nào.
Trong khi Giang Long đang ở chổ hẹn đợi Hoán Chi và Phàn Nhân, bên
trong kinh thành lại là một trận oanh động.
Từ một bài viết tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ vang dội, giọng văn hào hùng
dõng dạc của Giang Long, đã được in đậm trên trang đầu của tờ báo mới.
Sử dụng văn chương đem hình tượng của du kỵ tướng quân Quách
Phóng cùng với bách phu trưởng Trình Cương và Vi Hoán, thật sự biến họ
trở thành những người trung quân vì nước, không sợ đổ máu, không sợ hy
sinh, có thể chịu khổ nhọc, chính là những đại anh hùng.
Thông qua cuộc chiến giữa mã phỉ, chỉ huy quân sĩ bắt giữ Mục Hiên,
khống chế cấm quân, làm cho hình tượng của ba người trở nên vĩ đại.
Đồng thời cũng không quên đem thái giám trung niên, cho một chút tán
thưởng.
Coi như là chủ động thể hiện một chút thiện ý, với phe của Tín Vương.
Đương nhiên, không thể khen thái giám trung niên anh minh thần võ thế
nào, làm sao có thể mang quân đi bắt Mục Hiên.
Những chuyện này, một thái giám trong cung không thể nào làm được,
hắn nếu dám chỉ huy quân đội chẳng khác nào là làm rối loạn quy củ của
triều đình.