Tử ở tiên châu hung hăng chèn ép Giang Long.
Tờ báo lần này có lực ảnh hưởng quá lớn, khiến lão Hoàng thượng đau
đầu.
Nhất định phải phải nghĩ biện pháp chèn ép.
Khiến cho Giang Long không có thời gian tiếp tục viết mấy cái báo chí
chó má này nữa.
Nhưng mà lão Hoàng thượng lại không biết, không thể áp chế báo chí để
mặc cho nó phát triển, chẳng khác nào là cho phép tự do ngôn luận.
Mà đám dân chúng có thể tự do ngôn luận, có nghĩa là đã mỡ ra một thời
đại mới!
Ngay sau đó trong hoàng cung, lại liên tiếp ban ra thánh chỉ.
Phong thưởng đề bạt Quách Phóng, Trình Cương và Vi Hoán, khen ngợi
thái giám trung niên, sau đó chính là dò xét nhà Mục Hiên.
Đối với Mục Hiên, lão Hoàng thượng hiện giờ đang rất là tức giận và
căm hận.
Nếu không phải Mục Hiên to gan lớn mật, tham lam ghê tởm, cũng sẽ
không để cho Giang Long có cơ hội viết ra một loại báo chí với hình thức
như vậy.
Tiếp theo, lại hạ chỉ, chỉnh đốn quan trường Tiên Châu.
Nếu không có chỗ dựa và được bao che, bọn tiểu thương lấy đâu gan lớn
như vậy, lại dám hợp tác với Mục Hiên?
Mà còn có thể nuốt vào hàng loạt muối ăn lớn như vậy trong đội ngũ.