Lúc này Phàn Nhân bước đi nhanh hơn, thân hình nửa ngồi nữa quỳ,
giương cung cài tên.
Ngón tay buông ra, vào lúc ở giữa dây cung khẽ run, hai mũi tên đen thùi
mang theo lưu quang chính là cắt qua bầu trời đêm, lập tức bắn xuyên tim
hai tên mã phỉ đang đứng trên liễu vọng tháp gác đêm canh chừng.
Tên tới quá nhanh, không có dấu hiệu báo trước nào.
Hai mã phỉ muốn hét lên thảm thiết cũng là không phát ra nổi tiếng kêu,
hai tay theo bản năng cầm lấy thân tên, trừng lớn đôi mắt đã đoạn khí.
Vô thanh vô tức, Phàn Nhân liền nhẹ nhàng và khéo léo giải quyết xong
chướng ngại đầu tiên này.
Đồ Đô liếc mắt nhìn Cương Đế Ba Khắc một cái.
Kỳ thật tài bắn cung của Đồ Đô cũng là không kém, tuy nhiên một lần
bắn ra hai mũi tên như vậy, thì lại không làm được.
Trong bóng đêm, da mặt của Cương Đế Ba Khắc tối đen chỉ có thể nhìn
thấy đôi mắt, lúc này trong ánh mắt, cũng là tỏ vẽ khinh thường.
Chút tài mọn mà thôi!
Đỉnh núi ngay phía trước và bên phải, đồng dạng cũng tuyển ra những
tuyển thủ có tài bắn cung tốt, như vậy dễ dàng trừ đi chướng ngại.
Nếu mà mạnh mẽ xông lên..., sẽ kinh động đến đám mã phỉ, mã phỉ sẽ
cậy vào địa bàn lợi dụng địa hình, mã phỉ thường ngày đã chuẩn bị đá lăn
và lôi mộc liền tiến hành phòng thủ và phản kích, như vậy sẽ làm cho biên
quân nơi này bị thương nghiêm trọng hơn.
Cho nên bây giờ là tận dụng khả năng chậm rãi hướng về phía trên mà
tập kích.