Diện tích thảo nguyên Bắc Cương lớn, nuôi ngựa không phải tốn nhiều
ngân lượng, giá cả đương nhiên rẻ hơn các nơi khác một chút.
Ở nơi khác một con ngựa bình thường cũng phải bốn năm chục lượng
bạc.
Còn ở đây, một con ngựa chỉ cần hai chục lượng.
Chính vì chênh lệch quá lớn, mà có nhiều người buôn lậu ngựa từ tay dị
tộc đến Đại Tề để kiếm được món lợi kếch sù.
Đại Tề không bán những thứ như sắt, muối... cho dị tộc.
Còn dị tộc thì không cho phép bán ngựa vào Đại Tề.
Đối kháng với Đại Tề, điểm tựa lớn nhất của dị tộc Bắc Cương là ngựa
khỏe, tốc độ nhanh, sức chịu đựng tốt.
Quân sĩ dị tộc Bắc Cương ai cũng có tài cưỡi ngựa hay vô cùng, mà lại
bắn giỏi nữa.
Bọn họ ngoài chăn nuôi, còn thường xuyên đi săn bắn, luyện được môn
bắn cung rất tốt.
Hơn tám trăm con ngựa này chí ít cũng phải nộp hơn phân nửa cho triều
đình, triều đình coi trọng ngựa, việc quản thúc rất nghiêm, rất ít khi có
người dám vi phạm.
Rơi vào trong tay thì có thể giấu diếm xử lý riêng, đại khái có thể có hai
trăm con.
Hà Hoán lại hạ giá, một con ngựa mười lăm lượng bạc.
Cuối cùng Giang Long mua một nửa.