Bàng Thành An là tâm phúc của Văn Thượng, mà Văn Thượng thì tận
trung trong trận doanh Thái tử.
Cho nên cho dù mến mộ Giang Long, Bàng Thành An cuối cùng cũng
phải nghe theo lời căn dặn của Văn Thượng.
Đương nhiên, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc.
Thứ sử Tiên Châu Cảnh Bình Trực, từ binh bộ điều phái tới, ỷ vào lai
lịch, năng lực bình thường, người này với Cảnh phủ không có giao tình gì.
Tuy nhiên Thái tử trọng văn khinh võ, cho nên rất ít võ quan đứng vào
trận doanh Thái tử.
Ngày thường tuy không phải là đối thủ của Văn Thượng, nhưng Cảnh
Bình Trực lại luôn đối nghịch với Văn Thượng.
Đô úy quận Vọng Sa Khương Kỳ là một viên lão tướng, chinh chiến sa
trường nhiều năm, trên tay rất có võ lực, hơn nữa đầu óc cũng nhạy bén.
Cho dù Bàng Thành An nhậm chức đã nhiều năm, nhưng luôn bị áp chế
dưới hai bàn tay Khương Kỳ.
Khương Kỳ đối với Nhân Đồ tướng quân Cảnh Hiền đương nhiên không
xa lạ, nhưng Cảnh Hiền tuy là uy danh hiển hách, nhưng trong quân đội
Bắc Cương cũng có không ít võ tướng bất hòa với y, phân chia vào các trận
doanh khác nhau.
Nếu như Cảnh Hiền có thể sống thêm mười năm, nói không chừng có thể
hoàn toàn điều khiển được quân đội Bắc Cương.
Nhưng năm ấy Cảnh Hiền qua đời, chỉ mới ba mươi tuổi mà thôi.
Bản lĩnh có, hơn nữa còn là bản lĩnh lớn.