- Được.
Đại Lệ Ti trả lời sảng khoái.
- Còn một điểm nữa, tốt nhất là đừng để cho tổ chức sau lưng ngươi nhìn
ra ta quá thông minh, có năng lực, nếu không họ chắc chắn sẽ hoài nghi
ngươi có phải thật sự mê hoặc được ta không, cho nên ngươi có thể quang
minh chính đại lợi dụng lực lượng của tổ chức để toàn lực giúp sức cho ta.
- Còn ta có thể giả ngốc một chút, để che đậy.
Những lời Giang Long nói ra, Đại Lệ Ti bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Hồi lâu sau, mới khẽ gật đầu.
- Hôm nay vừa có tin tức từ Vọng Sa thành truyền đến, thái thú Bàng
Thành An chắc sẽ làm khó ngài, mà còn gọi ngài đi một chuyến đến quận
Vọng Sa.
Đại Lệ Ti biết được không ít:
- Bàng Thành An là tâm phúc của tri châu Tiên Châu Văn Thượng, còn
Văn Thượng thì là trung thần của thái tử Đại Tề, ngài với thái tử lại bất
hòa...
Trưa hôm sau, quả nhiên có người đưa tin từ Vọng Sa thành đến.
Bàng Thành An gọi Giang Long nhanh chóng đi một chuyến đến Vọng
Sa thành, không có nói rõ thời gian, nói có việc cần bàn bạc.
Khi Giang Long nhận được tin tức, thân còn đang ở ngoài thành, vẽ địa
đồ.
Tức thì thầm nghĩ, tổ chức phía sau Đại Lệ Ti ở đây, thế lực quả thực rất
lớn.