Tốc độ bay của bồ câu đưa thư rất nhanh, hơn nữa còn biết rất rõ đường,
có một con bay đến ngoài Vọng Sa thành, một cái làng không lớn lắm.
Trong làng có người bắt bồ câu, cho ăn.
Sau đó về phòng, mở tờ giấy ra.
Xem qua một lần xong, người này cảm thấy sự tình khá trọng đại, lại sao
chép nội dung tờ giấy ra ba phần, sau đó lại dùng bồ câu đưa thư truyền tin.
Cứ như thế, có một con bồ câu bay lên một ngọn núi nổi tiếng ở Bắc
Cương.
Núi này tên là Bình La Sơn, trong núi nhiều đỉnh vây quanh, rừng rậm
dầy đặc, đỉnh cao nhất hiểm trở kinh ngạc, trong núi có mấy ổ mã phỉ thế
lực rất lớn.
Bọn mã phỉ sở dĩ đặt sào huyệt ở nơi này, là vì nếu như quan binh có đến
vây bắt, bọn chúng cũng có thể ẩn vào trong rừng sâu.
Hơn nữa bọn mã phỉ này thông thuộc địa hình, cho dù có mấy vạn quan
binh đến, cũng thế thôi không có cách nào bắt được mã phỉ.
Trong đó có một ổ phỉ nằm đây đã mấy chục năm.
Khác với bọn mã phỉ khác, ổ phỉ này rất ít khi đi làm chuyện cướp bóc
bách tính.
Lần nào cũng tìm những đội thương nhân lớn, dù cho các đội thương
nhân lớn đó có người đông hộ vệ, và còn thuê cả những tiêu sư thân thủ rất
giỏi, nhưng thành công được một chuyến thì có thể ăn được mấy năm.
Ổ phỉ này không qua lại với các mã phỉ khác, trước đây cũng có mã phỉ
có ý đồ muốn thâu tóm.