Cái mạng nhỏ của nô bộc bị nắm trong tay chủ nhân, lòng trung thành tất
nhiên là đáng tin hơn.
Kinh doanh xi măng bản thân Giang Long cũng muốn làm, hơn nữa sau
này có chỗ cần dùng, mình cũng không phải móc tiền ra mua của bọn Hắc
Y Vệ.
Lại bận rộn ở trong thành hết một ngày, trời mới tờ mờ sáng ngày hôm
sau, Giang Long đã dẫn bọn Đồ Đô hướng thẳng đến Vọng Sa thành.
Giang Long ban đầu còn định đem hai nha dịch khoái ban đi dẫn đường.
Nhưng Phàn Nhân cũng đi theo, y nói thuộc đường đi, nên Giang Long
không có đem.
Ra khỏi huyện thành, người lại ít, tốt nhất là không nên đem theo những
người không quen thuộc, nếu không lỡ như là tai mắt thám tử của ai đó, thì
nguy.
Vừa mới đi ra sực nói, ba người bọn Trình Trạch còn chưa hiểu rõ tình
hình trong huyện nha.
Không biết người nào đáng tin, người nào có thân phận gì.
Còn phải đợi một khoảng thời gian nữa, mới có thể thanh lý huyện nha,
tống khứ một vài tên.
Đến lúc đó huyện nha mới xem như thực sự nắm rõ trong lòng.
Phải cưỡi ngựa phóng đến Vọng Sa thành, ước chừng phải mất một ngày
thời gian, bọn Giang Long trên người có mang lương khô, đến giờ cơm thì
lấy nước, ăn hai cái màn thầu miễn cưỡng lấp no bụng xong, lại tiếp tục lên
đường.
Trên đường vô sự, đến Vọng Sa thành, thì đã đến hoàng hôn.