Công tào chủ sự là quan chính lục phẩm.
So với Giang Long chính thất phẩm cao hơn hai cấp.
Bành Hỷ thân mặc quan bào, đang ngồi ngay ngắn trước bàn, uống nước
trà, thấy Giang Long đi vào, liền đặt tách trà xuống chủ động tiến hai bước
chào đón:
- Cảnh đại nhân không cần khách khí, mau mau mời ngồi.
- Tạ ơn Bành đại nhân!
Khi Giang Long ngẩng đầu lên, không đáng tin nhìn Bành Hỷ.
Thấy Bành Hỷ khoảng chừng ba mươi tuổi, da mặt trắng nõn, có vẻ
thanh tú, đôi mắt không to rất tinh.
Dáng người không cao, hơi gầy.
Giang Long vừa ngồi xuống, Bành Hỷ liền sai người dâng trà, cười nói:
- Tiểu hầu gia năm ấy dũng quan tam quân, ở Bắc Cương uy danh hiển
hách, nhắc đến tiểu hầu gia, ai mà không giơ ngón tay cái lên?
- Bổn quan trong lòng cũng ngưỡng mộ không ngớt, chỉ đáng tiếc không
có duyên được gặp một lần.
Nói đến đây, Bành Hỷ nhẹ nhàng thở ra một tiếng, trên mặt lộ vẻ thương
tiếc.
Giang Long trong lòng cười thầm, Bành Hỷ là tâm phúc của Bàng Thành
An, mà Bàng Thành An thì đang muốn làm khó dễ.
Bành Hỷ đương nhiên không có ý đồ gì.
Không ngờ Bành Hỷ này còn biết diễn kịch.