Dù sao Bàng Thành An chẳng qua cũng chỉ là một Quận thủ nho nhỏ mà
thôi, khoảng cách với Thái tử còn rất xa, có lúc bề trên thái độ không rõ
ràng, quan viên cấp dưới phải tự mình suy đoán, tình huống hiểu sai ý, thực
sự thường xảy ra.
Bàng Thành An gặp được Bành Hỷ, hỏi Bành Hỷ ấn tượng đầu tiên đối
với Giang Long thế nào.
Bành Hỷ chỉ nói Giang Long giỏi ăn nói, những thứ khác, đều không thể
khẳng định.
Y trước cũng có dò xét, nhưng Giang Long không có đáp, không biết
thực là nghe không hiểu, hay giả vờ không nghe ra.
Vì không thể khẳng định, nên y không có nói Giang Long có thể khá
khôn khéo.
- Đại nhân, Cảnh phủ đã suy tàn nhiều năm, chúng ta có cần cẩn thận
như thế không?
Bành Hỷ không hiểu.
Bàng Thành An nhẹ khoát tay:
- Bổn quan cũng nghĩ như vậy, nhưng Văn đại nhân đã căn dặn, nhất
thiết không thể xem thường Giang Long.
Muốn làm khó dễ, vướng tay vướng chân Giang Long, không để cho hắn
có thời gian đi làm việc khác.
Tuyệt đối không thể làm tổn thương đến tình mạng, cũng không được hại
hắn mất chức. Bằng không cái đầu bổn quan khó giữ!
Nói đến cuối cùng, vẻ mặt Bàng Thành An đã nghiêm lại.