Chừng độ tuổi của Khương lão đầu cũng không phải sống không, trước
đây cũng thường xuyên giao tiếp cùng quan viên, tâm nhãn đúng là có một
chút đấy, lúc này suy đoán, trước mắt vị Huyện lệnh đại nhân này, có phải
chẳng qua là đang khách sáo hay không.
Dù sao Huyện nha tóm lại vẫn là muốn giữ gìn thể diện của mình, có một
số việc phải làm, nhưng ở ngoài mặt vẫn không thể để cho người ta nói
xấu.
Cho nên Khương lão đầu từ chối.
Nhóm thợ thủ công đứng ở phía sau bên, còn lại đều mong ngóng từ
Giang Long.
Mặc dù có tay nghề, nhưng cuộc sống của bọn họ đã từng gian nan như
nhau.
Đưa xi măng trát tường thành không phải là trình độ đơn giản, nếu không
lấy được tiền công, nửa tháng sau trong nhà sợ là nhịn đói rồi.
Giang Long lúc này khoát tay áo.
- Không thể để cho các ngươi làm không công, các ngươi là lao động
chính trong nhà, kiếm không được tiền, người thân trong nhà ăn cái gì?
Chẳng qua là một câu nói vô cùng đơn giản, khiến cho đám thợ thủ công
trước mắt này hốc mắt đỏ lên.
Có nhiều người, còn rơi cả nước mắt.
Quản viên trong Huyện nha trước kia, chưa từng có suy nghĩ thay cho
bọn họ.
Lời nói không đao to búa lớn gì nhưng lại ấm áp lòng người như vậy.