Mấy thứ này trước tiên đều do thợ rèn rèn xong.
Cũng vậy, để đám thợ rèn làm việc, cũng phải trả tiền công.
Đám thợ rèn nghe vậy, tự nhiên cười như nở hoa.
Tuy nhiên một thợ rèn lão niên, lúc này cũng do dự một chút nói:
- Rèn những vật phẩm này cho Huyện nha không phải việc khó, nhưng
lấy sắt ở đâu ra mà nhiều như vậy được?
Lời này vừa ra, phần đông đám thợ rèn liền sửng sốt.
ĐấtBắc Cương này vốn thiếu sắt, không có vật liệu, bọn họ rèn như thế
nào?
- Vấn đề về sắt, bổn quan tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết.
Giang Long đã có ý tưởng.
Thật ra rèn mấy thứ này, tuy rằng số lượng nhiều, nhưng kỳ thật căn bản
không dùng bao nhiêu vật liệu đâu.
Không giống Đao, Kiếm, Lang nha bổng, Khôi giáp, hầu như tất cả đều
là do rèn sắt, mà xẻng, cuốc chim các loại…, chỉ là rèn một đầu mà thôi.
Trong lò rèn của mình bây giờ còn có trữ hàng một ít, cho nên Giang
Long bảo bọn họ sau khi trở về lập tức khởi công.
Tiền công tự nhiên là tính theo sản phẩm, không phải tính toán theo ngày
công.
Số lượng rèn càng nhiều thì càng kiếm được nhiều.
Loại chuyện tốt này đúng là không thấy nhiều đấy, cho nên đám thợ rèn
không dám trì hoãn, sau khi trở về, liền châm lò lửa mang ra hoạt động.