Trình Trạch lại hỏi.
- Còn có một cái, chính là người ở đây quá ít.
Giang Long nghiêm mặt nói:
- Bộ lạc dị tộc nếu liên hợp, dễ dàng có thể kéo quân đội đến mấy chục
vạn, mặc dù có nước sông ngăn cản, chúng ta cũng không thủ được, cho
nên chúng ta ở đây nhất định phải đầy đủ lực lượng canh phòng mới được.
Ta tính toán, đem điều kiện tiền công các loại hậu đãi chút, nếu chiêu mộ
người tới đây, sẽ không làm cho bọn họ có tâm tư muốn trở về quê hương.
Sau khi hai bên đường sông dẫn nước xong, liền mở ruộng, cũng cần rất
nhiều nhân công như vậy.
Mà các loại đất vườn bằng đẹp, cũng cần rất nhiều nhân công tới gieo
trồng.
- Kế hoạch này, phải làm khả thi.
Trình Trạch tính toán đến tối, tìm đến Hà Bất Tại và Tiêu Phàm, đồng
lòng ủng hộ giúp đỡ Giang Long làm thành chuyện này.
Kế hoạch này rất lớn, trước khi vào làm, trước tiên nhất định phải có một
cái sổ con báo lên trên.
Để quan trên hiểu biết.
Quyển sổ con này viết cũng có kỹ xảo, Giang Long liền nhờ cậy Trình
Trạch đến làm hộ.
Chỉ là yêu cầu tự mình đề xuất.