Phàn Nhân là một hiệp khách đi lại trên giang hồ, tuy rằng giết qua rất
nhiều người, và trong đó không có ít quan viên, nhưng không có để lại
điểm sơ hở, cho nên trong quan phủ không có án.
Giang Long liền đem tên của Phàn Nhân viết lên đó.
Vì thế Phàn Nhân cũng nổi danh.
Nhất là trong giang hồ, Phàn Nhân thành đại anh hùng chân chính, tất cả
hiệp khách giang hồ không ai không đầu rạp xuống đất bội phục.
Sở dĩ kính nể như vậy, là vì thân phận của Phàn Nhân và bọn họ giống
nhau.
Kinh thành lại chấn động.
Tuy rằng tiếp sau khi tòa báo Cường Thịnh, có vài chục tòa báo gia
giống như măng mọc sau mưa toát ra, nhưng bàn về sự ảnh hưởng bọn họ
lại kém chênh lệch nhiều lắm.
Tòa báo Cường Thịnh có Giang Long, có thể vạch rõ phương hướng phát
triển, tòa báo khác chẳng qua là học theo.
Không có cách nào giống như hình ảnh tòa báo Cường Thịnh, chân chính
bắt lấy lòng của dân chúng.
Hoàng Thượng nghĩ tới phương pháp xử lí ứng đối với tòa báo Cường
Thịnh, liền tự mình lập một tòa soạn báo lớn hơn nữa, thậm chí giai đoạn
đầu cấp miễn phí báo chí, tuy nhiên nội dung báo chí lại làm cho các lão
bách tính không có hứng thú, bởi vì trên báo chí tất cả đều là tin tức bên
ngoài.
Tin tức bên ngoài, các lão bách tính đã nhìn là chán rồi.