- Ta tưởng chàng đã quên giao ước hôm nay.
- Sao có thể chứ?
Giang Long đi nhanh tới trước mặt Đại Lệ Ti, cúi người, nhìn thẳng cặp
mắt của Đại Lệ Ti, cho tới khi Đại Lệ Ti chuyển nhìn hướng khác, lúc này
vẻ mặt nghiền ngẫm mà cười cười nói:
- Cô đã thua một nước!
Đại Lệ Ti không phục.
- Lần đầu tiên nhìn thấy ta, cô hẳn là nên đứng dậy quyến rũ ta rồi.
Giang Long không đợi Đại Lệ Ti mở miệng, liền cười ha hả một tay quơ
lấy ghế ngồi cuối bàn.
Đại Lệ Ti nghe vậy bị kiềm hãm, nhưng lập tức, liền đổi lại vẻ mặt nụ
cười quyến rũ.
- Đa tạ nhắc nhở của Cảnh đại nhân.
Đích thực, lúc trước giả bộ lãnh đạm, không phù hợp phong cách nhất
quán của nàng.
Trực tiếp lộ ra dấu vết.
Nàng âm thầm tỉnh ngộ, Cảnh Giang Long này nhãn lực nhạy bén, vô
cùng thông minh, so với trong tưởng tượng còn khó ứng phó hơn.
Về sau hoàn toàn tập trung toàn bộ tinh thần.
- Giúp ta cọ lưng, coi như là cảm tạ đi.
Giang Long bước nhanh đi vào bên cạnh phòng tắm.