Đợi sau khi toàn bộ bột phấn hòa vào trong nước, chậm rãi vào bên trên
miếng vải có rải cát mịn.
Nước thấm cẩn thận qua cát và lớp vải dệt, phía dưới đặt ở đầu tảng đá
lớn, bốn phía dùng bùn đất vây một vòng, để nước không đến nỗi chảy ra
trên mặt đất.
Đem nước bên trong túi nước toàn bộ đổ hết, Giang Long ngồi ở một bên
chờ.
Đồ Đô, Tần Vũ, Cương Đế Ba Khắc, còn có Phàn Nhân đều không biết
Giang Long muốn làm cái gì đây, vẻ mặt nghi hoặc.
Nhưng Giang Long cũng không mở miệng giải thích.
Đợi kết quả xuất hiện, thì chân tướng sẽ rõ ràng.
Mặt trời dần dần lên cao, đàn ngựa hoang càng lúc càng xa, đám người
Giang Long không đuổi theo nữa.
Nhiệt độ tăng lên, hơn nữa bản thân hòn đá cũng có thể thấm một ít nước
đi, cho nên một lát sau cuối cùng nước dùng bùn đất vòng lên toàn bộ bốc
hơi.
Ở mặt ngoài hòn đá, còn lại là một tầng bột phấn màu trắng lưu lại.
- Đây là cái gì?
Tần Vũ cuối cùng không kìm nổi tò mò, mở miệng hỏi.
Giang Long dùng ngón tay dính một chút, đặt ở trên đầu lưỡi, một trận vị
mặn liền từ vị giác truyền tới.
- Ha ha!