Lộ tuyến của sông dẫn nước đã vẽ rất dài, có thể khai công, không cần lo
lắng người nhiều mà lại rảnh không có chuyện làm.
Hơn nữa quân dị tộc sắp đến nên Giang Long tính trong giai đoạn này
cải tạo bên trong thành.
Tối đó cùng Tiêu Phàm hàn huyên thật lâu.
Đêm khuya, Hắc Y Vệ đến hồi báo nói đã gửi ngân lượng đi, có người
khác sẽ mua lương thực mau chóng mang tới đây.
Giang Long khá tin tưởng năng lực và hiệu quả làm việc của Hắc Y Vệ.
Sau đó lấy từ trong lòng ra một bao bố, mở ra muối ăn phía trên đã lọc
ra.
Rồi vẫy tay với Hắc Y Vệ.
- Đây là?
Hắc Y Vệ đến trước nghi hoặc nhìn Giang Long.
Giang Long cười nói:
- Ngươi nếm thử là biết ngay.
Hắc Y Vệ không do dự gì liền lấy ngón tay dính một chút rồi nếm đầu
lưỡi, vị mặn thuần khiết lập tức truyền tới.
Giang Long là tiểu thiếu gia Cảnh phủ, kể cả bắt y chết, Hắc Y Vệ cũng
không dám phản kháng.
Cho nên kể cả là thuốc độc, Giang Long bắt y uống y cũng phải uống.
- Đây là muối?