Tức giận vô ích.
Uông Quý bị Giang Long trừng mắt nhìn nên sợ hãi, liền cúi đầu lui qua
một bên.
Trong lòng âm thầm hối hận, trách bản thân tự cho mình thông minh,
mấy ngày nay không dễ gì mới có việc làm, gần hơn với Giang Long, lần
này chọc giận Giang Long, sau này tự làm khó chính mình.
Uông Quý rất sợ bị mất chén cơm.
Tên thanh niên mũi ưng lúc này ngẩng đầu lên nhìn vị trí của mặt trời
thấy cũng không còn sớm nữa.
Nếu không công thành thì hôm nay hết cơ hội.
Cau mày nghĩ một lúc, tên thanh niên mũi ưng gọi tên to cao khôi ngô lại
nhẹ giọng dặn dò vài câu.
Tên cao to nghe vậy lập tức cưỡi ngựa đến ngay trước gần thành ngăn
mắng chửi, sau đó hét lớn với người trên tường thành mấy câu.
Giang Long nghe không hiểu liền gọi Uông Quý đến dịch.
Uông Quý không dám chậm trễ liền nói:
- Tên dũng sĩ dị tộc đó gọi thẳng tên công tử, còn hỏi đại nhân có dám
xuất thành đánh một trận không?
- Ngươi hỏi gã có dám công thành trì không?
Giang Long hứng thú nói.
Uông Quý nghe vậy sững ra một chút, thấy Giang Long nhìn qua liền vội
vàng dịch.