Tên cao to đáp lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
May mà không bị khiển trách.
Giang long đứng trên thành nhìn thấy quân đội dị tộc từ từ rút lui, bên tai
lập tức truyền tới những tiếng hoan hô.
Kẻ địch rút rồi!
Ha ha, chúng ta thắng rồi!
Còn dám đến thì ta giết hết.
Những âm thanh này không ảnh hưởng tới Giang Long, Giang Long nhìn
quân đội dị tộc, cho đến khi phái trinh sát rời thành nghe ngóng tin tức, biết
được quân đội dị tộc không rút thẳng về đại thảo nguyên mà hạ trại cách
mười dặm, giờ rốt cục mới yên tâm được.
Đối phương nếu thật sự rút lui hẳn thì Giang Long sẽ rất thất vọng.
Quan binh trên tường thành và Giang Long cảm giác không giống nhau.
Bọn họ vẫn nghĩ kẻ địch sẽ rút lui toàn diện, nhưng không nghĩ tới đó chỉ
là rút lui hạ trại nghỉ ngơi.
Từng người cảm xúc lại trầm xuống.
Hôm nay đã tổn thất mười mấy người, ai biết ngày mai kẻ địch đến công
nữa thì liệu còn giữ được mạng không.
Còn một vài người thậm chí còn nghĩ đối phương có phải đang chờ viện
binh?
Cho nên trong lòng đều thấy nặng nề.