công thành.
Chúng không sợ chết nhưng lại sợ bị bỏng dầu sôi.
Dưới chân thành, còn có đồng bọn đang lăn lộn kêu gào, tiếng kêu giảm
dần, có tên bị hôn mê, có tên tử vong.
Ni Vượng lúc này hai mắt đầy tơ máu, tức giận mặt đỏ bừng.
Đám quan binh Đại Tề đê tiện vô sỉ này, không ngờ lại dùng thủ đoạn tàn
khốc như vậy.
Chờ công được thành, gã nhất định giết hết người trong thành.
Gã tức giận nhưng lại quên mất, thủ đoạn bắt nô lệ Đại Tề của bọn chúng
còn tàn nhẫn hơn.
Thấy thủ hạ không còn ý chí chiến đấu, Ni Vượng biết lần này hồi thúc
hét lớn cũng vô ích, chỉ còn cách để chúng rút về trước, nghỉ ngơi một chút,
ổn định lại rồi mới tiếp tục công thành.
Thấy quân sĩ rút lui, quan binh Đại Tề vui mừng hân hoan.
Âm thanh này truyền đến tai Ni Vượng làm gã càng tức giận.
Nắm chặt tay, trong lòng thầm nói, đợi lão tử công được thành, xem các
ngươi còn cười được không.
Đến lúc đó cho các ngươi sống không bằng chết!
- Một đám phế vật!
Chờ thủ hạ quay lại hết, Ni Vượng mắng lớn:
- Thường ngày người nào cũng dũng cảm, giờ thấy mấy cái nồi sắt đã sợ
vỡ mật rồi à?