Tù trưởng không chỉ có mình gã là con trai, thậm chí cháu chắt cũng có
khá nhiều.
Có dã tâm như gã, muốn kế thừa chức tù trưởng có vài người mà tù
trưởng rất thích và xem trọng.
Vì thế dưới sự chỉ huy của Hô Sí Cách, quân đội đi thẳng tới một thôn
trang phụ cận.
Không lấy được thành, chẳng nhẽ không công được một thôn trang?
Giết một ít bách tính Đại Tề sẽ dễ ăn nói với mọi người trong tộc.
Đồng thời gã cũng muốn tắm máu thôn trang, thu về chút lợi ích.
Đợi sau này binh sĩ nhiều rồi sẽ lại dẫn binh đi báo thù.
Đội ngũ đến cách xa khoảng năm dặm đột nhiên có một mũi tên từ xa
bay tới làm Hô Sí Cách cau mày thấy có chuyện chẳng lành.
Nhưng trong chốc lát, dự cảm không lành này đã biến mất.
Lát sau, Hô Sí Cách dẫn đội quân không tới sáu trăm người đến gần cửa
thôn trang, ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay phải lên giương đao chỉ huy.
Lạnh lùng nói:
- Giết!
Ni Vượng là dũng sĩ đứng đầu bộ lạc, rất trung thành với gã.
Lần này chết trận làm cho thế lực của gã ở bộ lạc giảm nhiều.
Người dị tộc đều sùng bái dũng sĩ, thích được làm việc cùng dũng sĩ.
Thiếu một dũng sĩ, coi như Hô Sí Cách mất đi rất nhiều người ủng hộ.