Giang Long biết nước giếng mặn là do có muối, có một ít nguyên tố vi
lượng, cũng có thêm một ít độc tố, không thích hợp dùng để ăn uống.
Phía Tây Bắc trong kiếp trước của Giang Long, có nhiều người vì uống
nước giếng mặn nên lưng bị còng sớm, mắt không nhìn lên cao được, chỉ
nhìn được xuống chân, muốn xem cửa cửa khoá được chưa phải lui vào thật
sâu trong nhà mới ngẩng lên nhìn được.
Cho nên Giang Long nghiêm lệnh, đào giếng phải kiên nhẫn.
Nhất định phải đào ra giếng nước ngọt mới được.
Có ít người có kinh nghiệm đào giếng nghe vậy bày ra khuôn mặt khổ
sở.
Nhiều địa phương vẫn uống nước giếng mặn lúc này không dám phản
bác.
Giang Long dặn dò phải tận lực đào nhiều giếng nước, có nhiều giếng rồi
dân chúng phân chia xách nước, không đến nỗi phải xếp hàng quá dài làm
mất thời gian. Nếu đào phải giếng nước mặn cũng không cần lấp, chỉ cần
đem phiến đá lấp kín miệng giếng là được.
Cùng vài sư phó hàn huyên chuyện đào giếng một hồi, Giang Long đi
đến hỏi Tiểu Phàm:
- Khi nào thì đặt dầm cái?
Trước mắt đã có vài phòng và sân sắp xếp tốt.
Hàng thứ nhất ít nhất có ba mươi gia đình.
Hơn thì có năm mươi hô, quy hoạch theo địa hình và diện tích.
- Nếu tiểu thiếu gia muốn xem, buổi chiều có thể đặt dầm cái.