Thương lượng hồi lâu không có kết quả, Bàng Thành An đành cho thuộc
hạ lui.
Đến khi trời tối, người y phái đi thông tri cho Văn Thượng mới trở về
nói một câu.
Đường kim Hoàng thượng cũng không thích Cảnh phủ.
Bàng Thành An nhíu mày vài cái, sau đó giãn ra.
Tìm Công Tào chủ quản Bành Hỉ, phái y tới xem xét huyện Linh Thông.
Giang Long lần này lập đại công, đành phải phái Bành Hỉ tới khen ngợi
vài câu.
Những quan viên khác trong huyện Linh Thông vô cùng bất mãn.
Bọn họ cũng tham gia thủ thành, bây giờ công lao bị lau quệt rồi.
Tuy nhiên Giang Long không quá để ý.
Việc hắn quan tâm là hiện tại phải đào sông, đây là việc làm tạo phúc
cho dân chúng, có thể lưu truyền công tích muôn đời.
Nếu bời vì làm nên công trạng lớn mà bị Hoàng thượng điều đi, cho dù
là thăng lên một bậc cũng khác gì thất bại trong gang tấc.
Bàng Thành An xử lý như vậy lại hợp ý của hắn.
Đối với đám người kia, Giang Long chỉ có thể trấn an.
Bọn người kia cũng không phải người ngu, hiện tại trong thành ngoài
thành như vậy đương nhiên nghĩ tới xây dựng thành kiên cố sẽ có công lao
lớn, cho nên an tâm lại.
Tuyệt đối không thể làm căng với Giang Long