Nên hắn không có ý định tự mình bán ngựa ở Bắc Cương, Hắc Y Vệ có
thế lực của họ, họ chuyên buôn lậu muối và ngựa, Giang Long không cần
lo lắng Hắc Y Vệ sẽ quỵt nợ tiền cũng không sợ hắn trả giá thấp.
Kinh doanh, làm nhiều không bằng làm chuyên.
Huống hồ Hắc Y Vệ là người nhà, Giang Long có thể kiếm một ít, Hắc Y
Vệ đếm ra ngoài buôn cũng có thể kiếm thêm được một ít nữa.
Ngựa như vậy ở Đại Tề cũng xem như là hàng hiếm, nhưng số lượng lớn
không nên bán một lần.
Đối với Hắc Y Vệ mà nói đây không phải vấn đề, họ có nhiều nguồn tiêu
thụ.
Không sợ ngựa nhiều, chỉ sợ không đủ ngựa cho họ.
- Không biết tiểu thiếu gia có bao nhiêu ngựa hoang?
Hắc Y Vệ mắt sáng lên.
- Một ngàn con.
Hắc Y Vệ lập tức nói:
- Ở Bắc Cương một con ngựa giá khoảng hai mươi lượng, tiểu nhân nghĩ
tiểu thiếu gia hẳn đã biết.
Mang ra bên ngoài có thể bán được bốn năm mươi lượng bạc.
Nhưng phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực mới vận chuyện ngựa ra ngoài,
bí mật buôn bán ngựa là phạm luật đấy, hơn nữa muốn sử dụng phải có
người huấn luyện đã.
Như vậy, tiểu nhân ra giá ba mươi lượng, tiểu thiếu gia thấy thế nào?