Nhưng bọn họ cũng vậy, nếu dám không nể mặt Lâm Nhã, Cảnh lão phu
nhân cũng không tha phạt đòn bọn họ.
Chủ động đi gây xúi quẩy cho Lâm Nhã, tuyệt đối là điều không thể.
Trần ma ma đích thật là nhìn Đỗ Quyên không vừa mắt, nghe lời
Khương ma ma nói, vốn lập tức định nói, dọn dẹp thì dọn dẹp, làm như ta
không dám sao?
Nhưng nghe được lời nhắc nhở của con gái, lập tức bình tĩnh lại đôi chút.
Cảnh lão phu nhân đã chính thức tỏ thái độ, cho Lâm Nhã vào địa vị,
chưởng quản hậu viện Cảnh phủ.
Bà ta nếu động vào Đỗ Quyên, Lâm Nhã một khi đi tìm Cảnh lão phu
nhân kiện cáo, thì bản thân khẳng định là bị dính líu.
Thế há chẳng phải trúng ý Khương ma ma rồi sao?
Nghĩ đến đây, Trần ma ma hừ lạnh lùng một tiếng.
Ánh mắt hơi chuyển động, liếc nhìn Trương mụ mụ ngồi trên cái ghế bên
cạnh, ngáp liên tục, Trần ma ma đột nhiên che miệng cười nói:
- Tiểu thiếu gia đã gửi về mấy bức thư nhà, bên trong đều có hỏi đến
Thúy Nhi, hỏi han Thúy Nhi ân cần lắm. Cũng đúng, Thúy Nhi chính là bà
vú của tiểu thiếu gia, mà tiểu thiếu gia là người trọng tình cảm...
Nói đến đoạn sau cuối Trần ma ma cười khẽ một trận.
- Ai da!
Trương mụ mụ suýt chút nữa nhắm mắt lại ngủ, lúc đó đột nhiên xoa
cánh tay nhảy dựng lên, miệng kêu đau một chập.