một chút, đánh nhau một chút, biết người của mình không nhiều, nha dịch
không dễ bắt được mình.
Đương nhiên, cũng còn có nguyên nhân khác, ví dụ không thể ở trước
mặt người ta thể hiện quá yếu đuối, nếu không sau này sẽ bị người ta xem
thường và ức hiếp.
Bắc Cương vốn dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, mỗi ngày người gây
chuyện đánh nhau, thật không ít.
Còn việc xây dựng lại trong thành, Giang Long chỉ phụ trách kế hoạch
lớn, những việc cụ thể thì vẫn cần nhờ Tiêu Phàm và Trình Trạch sắp đặt
chỉ huy.
Cho nên mỗi ngày Tiêu Phàm và Trình Trạch đều vô cùng bận rộn.
Tiêu Phàm chạy vòng ngoài, Trình Trạch trấn ở huyện nha.
Nhưng tuy rất bận rộn, hai người không hề kêu than, mấy năm trước bọn
họ quá thanh nhàn rồi, cảm thấy quá trống rỗng, chỉ có công việc nhiều,
bận bận rộn rộn cuộc sống mới phong phú.
Gặp Giang Long đến, Trình Trạch cũng không buông bút trong tay, chỉ
hỏi có phải có chuyện gì.
Giang Long cười thần bí:
- Đợi một lát ta biến một trò pháp thuật cho ngươi xem.
- Hả?
Gương mặt Trình Trạch hiện lên nét hiếu kỳ, bàn tay đang viết cũng
dừng lại.
Nhưng mà Giang Long không có ý giải thích.