Hiện tại ở Cảnh phủ, địa vị Cảnh lão phu nhân là cao nhất, tiếp theo
chính là Giang Long.
Cho nên xe ngựa của Cảnh lão phu nhân đi đầu tiên, tiếp theo là xe của
Giang Long. Vừa đi đến cỗ xe ngựa thứ ba, lúc đó bức rèm được vén lên
một góc, lộ ra nửa khuôn mặt quốc sắc thiên hương.
Là Lâm Nhã.
Lúc này Lâm Nhã cúi đầu, không để ý bên ngoài cửa sổ, từ góc vén bức
rèm cửa sổ xe ngựa, cũng không phải tự Lâm Nhã vén lên.
Tuy sắc mặt Giang Long bình tĩnh, nhưng trong mắt hiện lên một tia
kinh diễm.
Ngọc Sai nâng màn xe, Giang Long bước lên ghế do người hầu xắp xếp,
đi vào trong xe.
- Đã nói không có tác dụng, không cần cố gắng như vậy, các ngươi lại
không nghe.
Tuy con mắt Lâm Nhã vẫn nhìn xuống, nhưng cũng liếc qua Giang
Long, thấy Giang Long nhìn thấy mình mà một chút biểu hiện cũng không
lộ ra, liền thấy trong lòng muốn thở phào một hơi, nhưng không hiểu thấy
khó chịu một chút.
Vừa nói chuyện, trong giọng nói mang theo vẻ bực dọc.
Vén rèm lên để cho Giang Long thấy Lâm Nhã, đây không phải là ý của
nàng, mà là do Thủy Lam và Đỗ Quyên muốn làm.
Hai nha hoàn này trước mắt muốn dùng sắc đẹp của Lâm Nhã để dụ dỗ
Giang Long.