Hơn nữa còn nói bắt được ngựa hoang càng nhiều càng tốt!
Giang Long thấy Hắc Y Vệ trong mắt vui mừng, không khó gì có thể
kiếm cái giá chênh lệch đơn giản như vậy.
Tuy nhiên cũng không hỏi nhiều.
- Bạc mua ngựa này có thể trì hoãn đưa chậm, tuy nhiên sáng sớm ngày
mai, ngươi đưa tới cho ta mười vạn lượng bạc trước.
Dạy Hắc Y Vệ về tinh lọc muối mỏ, bạc đó Giang Long còn chưa lấy đủ
đâu.
Hắc Y Vệ không do dự, lập tức lên tiếng trả lời:
- Vâng!
Gần nhất Hắc Y Vệ kinh doanh muối lậu buôn bán lời không ít bạc.
Đối với thái độ của Hắc Y Vệ, Giang Long vô cùng hài lòng, sau đó cười
nói:
- Đợi bản thiếu gia cho ngươi xem ảo thuật một chút.
Dứt lời, dựa theo lúc ban ngày bước đi, biến ra chén trà băng tới.
Hắc Y Vệ trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi.
- Sở dĩ cho ngươi lấy mười vạn lượng bạc lại đây, là vì ta vừa mới mua
xong hai vạn cân rượu nho, ngươi nói trời mùa hè nóng bức này, nếu dùng
rượu nho ướp lạnh để bán, có thể kiếm tiền hay không?
Giang Long cười ha hả đặt câu hỏi.
- Đương nhiên có thể!