Tam thủ lĩnh chậm rãi nói:
- Năm ngày ba bận, có bồ câu đưa tin từ những kẻ trộm kia bay ra. Còn
truyền tin cho ai, truyền tin tức gì, cũng chưa biết.
Mọi người trong đại sảnh nghe vậy, đều suy nghĩ.
- Phương nhi, ngươi có ý kiến gì không?
Nhị thủ lĩnh lúc này đột nhiên nhìn về phía thanh niên ngồi phía dưới.
Người được gọi là Phương nhi tuổi trẻ hào hoa phong nhã, rất là anh
tuấn, tuy nhiên ngũ quan hơi có vẻ âm nhu, thanh âm cũng tương đối tinh tế
tỉ mỉ, đầu tiên là đứng dậy, rất có lễ phép cúi đầu thi lễ với các vị tiền bối
phía trên, rồi mới nói:
- Cháu tạm thời nhìn không ra đám mã phỉ này có mục đích gì, tuy nhiên
chúng ta không thể không đề phòng, phải thường xuyên chú ý xem bọn họ
có động tĩnh gì.
Về phía triều đình, chúng ta cũng phải chú ý, đợi tìm hiểu rõ triều đình
sẽ phái nhiều hay ít quân mã, rồi sẽ thu xếp thương nghị.
- Phương nhi nói không sai! Mấy đám mã phỉ kia không phải đèn cạn
dầu, mấy thủ lĩnh cũng đều rất có tâm kế cùng vũ lực, bằng không sớm đã
bị triều đình tiêu diệt bảy tám trở về.
Lục thủ lĩnh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu.
- Không sai cái gì? Nói như chưa nói!
Thất thủ lĩnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng:
- Người nào không biết phải chú ý, phải phòng bị? Mặc dù không biết
triều đình sẽ phái quân mã tới vây quét, chúng ta bình thường cũng không