và mấy đám mã phỉ kia suy xét toàn diện, diệt chúng ta, cũng không phải
việc khó.
- Đại ca nói rất đúng.
Tam thủ lĩnh phụ họa.
Bọn họ sở dĩ có thể yên ổn sống ở núi, chủ yếu cậy vào việc quen thuộc
địa hình.
Đánh không lại, bỏ chạy!
Triều đình binh mã đuổi không kịp, tìm không thấy bọn họ.
Nhưng nếu mấy đám mã phỉ cùng triều đình hợp tác, lúc đó ở phía trước
vừa đuổi theo còn ở đoạn đường sau lại làm chướng ngại cạm bẫy trên
đường, thì nguy.
Dù sao hơn nữa triều đình binh hùng tướng mạnh chiếm rất nhiều ưu thế
về quân số.
Trực tiếp chống đỡ, không phải một phỉ ổ có thể ngăn cản.
Nhị thủ lĩnh dù không phục, cũng không nói thêm gì nữa.
Vài vị thủ lĩnh còn lại thì trao đổi ánh mắt.
Các vị thủ lĩnh đó cùng đại thủ lĩnh có quan hệ tốt, cùng nhị thủ lĩnh có
giao tình thâm sâu, người được gọi là Phương nhi cùng một người trẻ tuổi
khác còn là người kế nhiệm đại thủ lĩnh cực kỳ có cạnh tranh, bình thường
vì quan hệ xa gần bọn họ có chỗ thiên vị.
Nhưng giờ phút này bàn bạc đại sự, không thể có tư lợi.