Binh mã triều đình thường xuyên điều động xung quanh, không khí trong
núi Bình La cũng dần khẩn trương.
Hôm nay, đại thủ lĩnh lại thu được một tờ thư, lập tứ tập trung toàn bộ
cao nhân có địa vị trong sơn trại lại.
- Lần này binh mã triều đình vào núi tiêu diệt phỉ có hơn bảy vạn người!
Đại thủ lĩnh vừa dứt lời, đám người phía dưới đều nghị luận một hồi.
Sơn trại bên này chỉ hơn bốn nghìn người, không đủ năm nghìn, mặc dù
vũ khí khôi giáp tốt, ngày bình thường, các quân sĩ huấn luyện cũng vô
cùng khắc khổ, cũng không có khả năng ngăn cản hơn bảy vạn binh mã
triều đình.
Tam thủ lĩnh vuốt vuốt chòm râu nói:
- Xem ra Hiền nhi đoán đùng, lần này triều đình đích thật là quyết định
muốn đem chúng ta trừ tận gốc rồi.
- Đúng vậy a!
Thất thủ lĩnh phụ họa:
- May mà Hiền nhi liệu sự như thần, chúng ta sớm xuống tay trước,
ngoại trừ còn lại Tứ gia mã phỉ, bằng không sợ là có tai hoạ ngập đầu.
Những người còn lại nghe vậy, cũng liên tục gật đầu lên tiếng trả lời.
Thấy mọi người đều đưa ánh mắt chuyển qua trên người của mình, người
thanh niên khiêm tốn rủ mắt xuống.
Chỉ có nhị thủ lĩnh không phục suy nghĩ hướng khác.