- Hầu gia, trong ổ phỉ có người!
Lính liên lạc vội vàng đi tới hậu quân báo cáo.
Người bịt mặt nghe vậy rất kinh hỉ, mặc dù có Tôn Bằng dẫn đường,
nhưng tiến vào núi rừng truy kích biến số rất nhiều, không tốt một cái
chẳng những không săn được con mồi, ngược lại sẽ bị mai phục đánh lén,
bị tổn thất lớn.
Nhân số của đối phương hẳn là trên dưới bốn ngàn, đây đã là một cỗ sức
mạnh không nhỏ.
Mặc dù gã có bảy vạn nhân mã, nhưng nếu không cẩn thận, cũng có khả
năng thiệt thòi lớn.
Cho nên gã tất nhiên là hy vọng chi mã phỉ thần bí kia cố thủ ở sơn trại
rồi.
Người bịt mặt cưỡi ngựa, vội vàng đi vào cửa lớn sơn trại.
Giương mắt nhìn nhìn cửa tường sơn trại, người bịt mặt nhướn mày.
Chỉ thấy trên cửa tường, mặc dù có tặc phỉ thủ vệ, nhưng nhân số rất
thưa thớt.
Những tặc phỉ này không ngờ tuyệt không e ngại khẩn trương.
Sao lại thế này?
Người bịt mặt cảm thấy ngờ vực, sợ mắc mưu, không dám hành động
thiếu suy nghĩ.
- Đại nhân?