Những đội quân bí mật này, luôn lén lút thay hoàng thường giải quyết
các vấn đề khó khăn.
Bởi thân phận khá đặc thù, hoàng thượng cũng muốn rèn luyện, nên
những quân sĩ này ai nấy sát khí nặng nề.
Ánh mắt của người bịt mặt lướt qua bả vai vị tướng lĩnh, đưa mắt nhìn về
phía sau, những người quân sĩ kia đã được chiến hỏa và máu tươi rửa tội,
hai mắt híp lại.
Thầm nghĩ trong lòng, đợi đến lúc mình có thể đứng trước mặt mọi
người, cũng muốn đích thân huấn luyện một đội quân như vậy.
- Chi mã phỉ thần bí này, có vài người mưu trí, có vẻ rất khó triền, nên
bản Hầu trước tiên muốn điều tra kỹ càng rồi mới đưa ra kế sách công kích.
Người bịt mặt thu hồi ánh mắt, mở miệng giải thích, đã không có vẻ cao
ngạo khi đối mặt với tướng lĩnh bình thường.
Tướng lĩnh nghe vậy liền đưa tay xoa cằm, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Mạt tướng Võ Thành Công.
Lần này, hoàng thượng hạ chỉ, bảo y phải nghe theo điều khiển của
người bịt mặt.
Tuy nhiên, y không phục lắm, nhưng ở bên ngoài cũng không tiện đối
đầu với người bịt mặt.
Hoàng thượng rất coi trọng hành động lần này, nếu không phối hợp với
gã mà làm hỏng việc, đến lúc đó sẽ chịu sự tức giận của hoàng thượng.
Lúc này, lại có một vị tướng lĩnh đi tới, liền hỏi vì sao không tấn công
sơn trại ngay, sau khi biết được nguyên nhân, tạm thời lùi sang một bên.