Tuy nhiên, quân đội hơn bảy vạn người, thì chết mười mấy người cũng
không phải là chuyện gì lớn.
Vài ngày trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì, người bịt mặt đang dần
bực mình.
Mạnh mẽ đẩy một nhánh cây ra trước, người bịt mặt nhìn về phía núi
rừng ở gần, sắc mặt trầm ngâm.
Gã đột nhiên nhớ đến một mưu kế của Tất Đắc Thắng ngày hôm qua.
Phóng hỏa đốt núi!
Không chừng mưu kế này có thể dùng được, đồng thời hơi ác độc.
Trong núi rừng có nhiều cây khô, hơn nữa trên mặt đất phủ một lớp lá úa
khô héo, chỉ cần thả một mồi lửa, thì mã phỉ bên trong khó bảo toàn tính
mạng.
Nhưng người bịt mặt lại không dám tiếp nhận.
Không phải tâm địa của gã chưa đủ máu lạnh vô tình, mà lo lắng một
mồi lửa đốt trụi Bình La Sơn, rồi chọc giận sơn thần thì biết làm sao đây.
Thời đại này thần phật được tín ngưỡng, gã không dám sơ suất, đắc tội
với sơn thần.
Bằng không sơn thần tức giận, không phải gã có thể gánh lấy sự phẫn nộ
của sơn thần.
Thậm chí, đến lúc đó, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của
vương triều Đại Tề.
Nếu thật như thế, hoàng thượng sao có thể tha thứ gã?