Diêu mụ mụ bĩu môi, khinh thường liếc Cảnh Trường Phát một cái,
- Nói thì nói như thế, nhưng trong phủ chúng ta làm gì mà có quỷ? Muốn
nô tì nói, thì hẳn là những người khác trong lòng có quỷ mới đúng.
- Nhũ mẫu nói rất đúng, có câu là cuộc đời không làm việc trái với lương
tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.
Giang Long mở miệng phụ họa, trong lòng còn âm thầm cười trộm, linh
hồn của ta là từ thế giới hiện đại xuyên qua mà đến, hẳn cũng coi như là
quỷ đi.
Diêu mụ mụ, ngài ban ngày cũng đã nhìn thấy quỷ.
Ngoài đoàn xe của Hoàng gia, cách đó không xa, còn dừng từng dãy đội
ngũ xe ngựa khí thế không thua kém xe của Cảnh phủ.
Cảnh Lão phu nhân thuận miệng lại giới thiệu vài câu, sau đó liền vịn lấy
cánh tay của Lâm Nhã chậm rãi bước lên trên núi.
Một đám nha hoàn đi theo phía sau.
Vốn là có thể ngồi kiệu mềm lên núi đấy, nhưng Cảnh lão phu nhân nói
Quy Trần đại sư viên tịch chính là việc lớn, chúng ta nhất định phải đi từng
bước một lên núi vào miếu phúng viếng, mới thể hiện được đầy đủ thành ý.
Ngọc Sai và Bảo Bình cũng muốn cùng đỡ Giang Long, tuy nhiên lại bị
Giang Long cự tuyệt.
Chỉ còn cách nhanh chóng đi sát vào cạnh người Giang Long.
Để tránh Giang Long trượt chân, nếu đang đi lên cao lại từ trên thềm đá
này ngã xuống, sợ không chết cũng muốn trọng thương.