Tránh đi tàn thân thể đầy đất, ba người tới ở giữa nhất.
Đây là vị trí ban đầu của đống lửa, lúc này là một hố to sâu khoảng ba
thước, đường kính khoảng năm thước!
Nhìn cái hố to này, ba người đều trầm mặc không nói gì.
Trách không được có thể đem người nổ tan xương nát thịt, uy lực này
cũng quá lớn!
Lại cẩn thận xem xét bốn phía một phen, ba người trở lại quân doanh.
Trong đại trướng trung quân, người bịt mặt cau mày nói:
- Cuối cùng chính mắt thấy được uy lực của bom, tuy nhiên trải qua
khiếp sợ ban đầu, bản hầu vẫn cảm thấy bom không đủ làm sợ hãi, một lần
chẳng qua là nổ chết mười mấy quân sĩ, bên ngoài để lại một hố sâu mà
thôi.
Tất Đắc Thắng nghe vậy lắc lắc đầu, không trả lời.
Võ Thành Công thì lại nói:
- Nếu đối phương chỉ có số lượng bom không nhiều lắm, liền đúng như
là lời Hầu gia, không đủ sợ hãi, nhưng nếu chẳng may...
Nói còn chưa dứt lời, nhưng người bịt mặt và Tất Đắc Thắng đều hiểu rõ
ý tứ trong đó, nếu số lượng quá nhiều, đủ để san bằng doanh trại.
- Ai biết trong tay bọn họ có bao nhiêu?
Người bịt mặt hơi híp mắt.
Để gã dừng tay như vậy, gã vô cùng không cam lòng.