Oanh!
Oanh!
Hai tiếng như sấm rền nháy mắt nổ vang lên.
Các quân sĩ đều bị bừng tỉnh, quần áo hỗn độn chạy ra doanh trướng.
- Làm sao vậy?
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Có phải địch tập kích hay không?
Một đám cây đuốc lần lượt sáng lên, chỉ chốc lát, người bịt mặt và Võ
Thành Công, còn có Tất Đắc Thắng, cùng với tất cả tướng lĩnh lớn nhỏ
trong quân lần lượt chạy tới.
Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt người bịt mặt hết sức khó coi.
Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng cũng là thần sắc mặt ngưng trọng, tuy
nhiên cũng cảm thấy may mắn.
May mắn lúc trước không đồng ý để người bịt mặt tạm hoãn gửi sổ con
lên trên, bằng không ở đây cũng có hai viên bom nổ thì biết làm thế nào
cho phải...
----------oOo----------