Thấy người bịt mặt không mở miệng, Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng
liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên ôm quyền cáo lui.
- Kính xin Hầu gia thông cảm một phần, sự tình ở đây, mạt tướng sẽ theo
sự thực mà báo cáo.
Đi đến cửa đại trướng, thân hình Tất Đắc Thắng chợt ngừng lại, để lại
một câu, mới bước đi ra.
So sánh với quân mã triều đình bên này bối rối và áp lực, chỗ mã phỉ
thần bí thì hoàn toàn ngược lại.
Hắc Y Vệ từ trong tay Giang Long lấy được năm viên bom, dùng đi ba
viên, còn có hai.
Trước đó đại thủ lĩnh không hiểu được sự lợi hại của bom, cầm bom
trong tay lăn qua lộn lại thưởng thức, một bộ dáng thấy vật quý hiếm, còn
dám áng chừng phân lượng.
Nhưng hiện tại chính mắt thấy được uy lực của bom, đại thủ lĩnh thật là
không dám như vậy nữa rồi.
Mà chỉ ngồi ở chủ vị, đem hai viên bom cuối cùng đặt ở trên đất trống
trước mặt.
Đại thủ lĩnh này kỳ thật coi như là gan lớn đấy.
Bởi vì nhị thủ lĩnh bây giờ là núp xa xa, còn không dám tới ngồi ở vị trí
của mình, sợ bom ngay sau đó đột nhiên bùng nổ, không để ý một cái là kết
cục tan xương nát thịt.
Vật này thật đáng sợ!
- Ha ha, Giang Long tên tiểu tử thối này lại lập thêm một cái công lớn!