Bành Hỉ khéo léo, mặc kệ nói cái gì, há mồm tới,
- Chính là Bàng đại nhân quan tâm đến công trình đào đường sông dẫn
nước nơi này, mỗi khi nghĩ tới, đều nói nếu huyện Linh Thông thật có thể
được khai thác, phát triển trở thành kho lúa lớn nhất Bắc Cương, như vậy
không biết đến lúc đó có thể nuôi sống bao nhiêu dân chúng!
Sau này toàn bộ Bắc Cương sợ là đều sẽ không còn có dân chúng chết
đói, gặp được năm hạn hán, cũng sẽ không có gia đình dân chúng chạy nạn
chung quanh trôi dạt khắp nơi.
Chính là tạo phúc cho Bắc Cương, việc tốt to lớn lưu danh muôn đời!
- Hạ quan tất nhiên làm hết sức!
Thanh âm Giang Long kiên định.
- Bản quan dĩ nhiên tin tưởng năng lực Cảnh đại nhân.
Bành Hỉ cười ha ha,
- Nói thật, trước khi đến bản quan cũng có hoài nghi đấy, nhưng lần này
tới huyện Linh Thông, sau khi đi vào cửa thành, bản quan thiếu chút nữa
nghĩ là đi sai chỗ, hiện giờ huyện Linh Thông, đừng nói thành Vọng Sa,
chính là châu phủ đều so ra kém hơn đấy.
Đườn phố rộng mở, vô cùng sạch sẽ, nhà dân mới tinh, mặt ngoài bên
ngoài tường thành, còn trát một tầng xi măng, quả thật là rất tốt! Rất chắc
chắn! Rất bền vững! Không nói trước công trình đường sông, chỉ riêng cái
này, Cảnh đại nhân cũng đã càng vất vả công lao càng lớn rồi.
Giang Long tất nhiên sẽ không bởi vì Bành Hỉ hư tình giả ý mấy câu thổi
phồng, sẽ dương dương đắc ý: