Diêu mụ mụ đang cùng Cảnh lão phu nhân, gặp Lâm Nhã tiến vào, lập
tức đứng dậy, cười nói:
- Có Thiếu phu nhân đến nói chuyện phiếm giải buồn cùng lão phu nhân,
cùng dâng hương bái Phật, nô tì sẽ không làm phiền nữa rồi.
Phàm là có thời gian, Diêu mụ mụ đều sẽ đi cùng Cảnh lão phu nhân.
Tránh cho Cảnh lão phu nhân khỏi cô đơn.
- Ngươi chỉ được cái dẻo miệng!
Cảnh lão phu nhân cười chỉ Diêu mụ mụ.
Diêu mụ mụ đùa:
- Chẳng nhẽ nô tì nói sai rồi?
- Đúng đúng đúng! Ở trong lòng lão thân ngươi tất nhiên là không quan
trọng bằng Nhã nhi rồi.
Cảnh lão phu nhân giơ cằm lên như một tiểu hài tử.
- Ai da, nô tì thương tâm rồi!
Diêu mụ mụ thi lễ một cái với Lâm Nhã, cười tủm tỉm rồi đi rồi.
Lâm Nhã vốn khuôn mặt xinh đẹp mang nụ cười, nhưng sau khi Diêu mụ
mụ rời khỏi Phật đường, nàng liền hai đầu gối mềm nhũn, phịch một tiếng
quỳ xuống đất.
Nụ cười của Cảnh lão phu nhân hơi chậm lại, lập tức nhíu mày.
Cũng không để Lâm Nhã đứng dậy, thản nhiên mà hỏi:
- Làm sao vậy?