Cho tới cửa hàng vải của Hứa gia, thấy hàng hóa trong cửa hàng vẫn đầy
đủ không có dấu hiệu di chuyển, đám người Vệ Dũng mới trầm sắc mặt
xuống.
Hàng hóa chưa động chạm gì tới, điều này cho thấy Hứa gia không can
tâm tình nguyện tặng người ta cửa hàng.
- Ông chủ đâu?
Có Bành Hỉ làm chỗ dựa phía sau, Vệ Dũng không sợ ai hết, lớn tiếng
quát tháo!
Hồ Bảo, Triệu Bình, còn có thêm ba nha dịch khác nữa, ầm ầm bước vào
trong cửa hàng, như là muốn đập vỡ cửa hàng.
Chưởng quầy và tiểu nhị liền tiến lên ngăn lại, bị tay đấm chân đá ngã
nhào sang một bên.
Chờ tới khi Hứa Hoài Tài dẫn theo hai người hầu nam tới, trong cửa
hàng đã không còn hình dáng gì nữa rồi.
- To gan!
Hứa Hoài Tài thấy sắc mặt trắng bệch ra, bỗng quát lớn,
- Các ngươi có biết người này là ai không? Đây là sản nghiệp của nhà ai?
Dám xông vào cửa bắt nạt, không sợ bị vào đại lao có vào mà không có ra
sao?
- Vào đại lao, có vào mà không có ra là ngươi!
Vệ Dũng từ từ quay người lại, ánh mắt tức giận nhìn Hứa Hoài Tài,
không chút e sợ.