- Trên núi gió lớn, Lão phu nhân tuổi đã lớn, tiểu thiếu gia lại thân thể
ốm yếu, cẩn thận ở trong này đợi lâu sẽ sinh bệnh, không bằng chúng ta lúc
khác đến dâng hương?
Cảnh lão phu nhân nghe vậy, chỉ cười tủm tỉm liếc mắt một cái nhìn Lâm
Nhã.
Bà biết rằng, đây là Lâm Nhã tìm lối thoát xuống cho mình.
Tuy nhiên bà đường đường Cảnh Phủ Lão phu nhân, vị tất phải sợ một
tên Lễ Bộ tả Thị lang hay sao!
Hơn nữa hôm nay nếu thật sự ở trước mặt Tôn công công - tên tiểu hoạn
quan tiểu thái giám như vậy không có đảm lược mà lui bước, vậy không
phải sẽ khiến tướng công đã chết mười năm của bà tức giận nhảy ra quan
tài, mắng bà nhát gan không hăng hái tranh giành, đánh mất mặt mũi Cảnh
gia?
Làm không tốt, cái kia Điên Hầu gia sẽ giơ chân hô to bỏ bà.
Nhớ tới tướng công đã qua đời, Cảnh lão phu nhân thoáng mê man, tuy
nhiên nháy mắt, liền thu hồi tâm tư lại.
- Các ngươi cút đi!
Đợi nửa ngày Cảnh lão phu nhân không có mở miệng, Tôn công công
cho rằng đối phương không dám phản kháng, càng thêm dương dương đắc
ý.
- Muốn chết!
Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ vang lên, lập tức chỉ thấy một
vòng ánh đao ở giữa không trung đánh úp lại.